lên trường. Cả đêm qua hồi hộp xen lẫn sợ hãi làm Phương không ngủ được chút nào. Cô nằm yên nghĩ ngợi về hai gã du côn. May cho cô là hai gã này ở tận trên Rạch Giá, chứ không ở gần đây nên sẽ chẳng thể nào thường xuyên làm phiền cô. Chuyện tụi nó chụp hình cô thì cũng đáng lo thiệt, nhưng cô nghĩ tụi nó chụp vậy để sau này uy hiếp cô thôi, cùng lắm là muốn cô làm nô lệ tình dục cho chúng thôi chứ làm gì nữa đâu mà Phương phải sợ. Hai gã này cô vẫn không đánh giá cao vì tướng tá chả ngon lành,