và Dara cứ nhìn trân trân cậu ta. Phương cố mỉm cười giữ vẻ tự nhiên, nói: – Lại đây Boray… ăn cơm liền cho nóng nha… – Dạ! Boray ngập ngừng đáp rồi leo lên ván ngồi chung với Phương và Dara. Cô xới cơm cho hai anh em ăn, bữa ăn chỉ giản đơn thôi nhưng rất là ấm cúng. Boray lúc nào cũng vậy, luôn là một cậu trai khá bẽn lẽn, ít nói. Tướng tá cậu ta dù cũng khá rắn chắc, gương mặt cũng dạn dày sương gió rồi nhưng tính tình thì lại ngược hẳn. Suốt bữa cơm, đa số là Dara tranh thủ hỏi chuyện Boray