Cả ngày hôm đó vừa làm tôi vừa phải liên tục né ánh mắt của Thu nhìn về phía mình. Cô ấy thì cứ tìm cớ để lại gần tôi. Tôi cũng không biết cô ấy đang muốn gì nữa.
* Ting Ting *
“Anh ơi tối nay anh có rảnh không? Em nhớ anh quá. Hai ngày không gặp rồi đấy.” Ngọc nhắn cho tôi.
“Có chứ. Tối anh rước em nhé!” Thấy tin nhắn của Ngọc chợt tôi tươi tắn hẳn.
Tối đó đúng hẹn tôi đến rước chở em đi lượn quanh.
“Xin lỗi em nhé. Mấy nay anh nhiều việc quá.”
“Dạ em hiểu mà. Em sợ nhắn thế phiền anh nhưng e nhớ anh lắm.”
Nghe những lời ngọt ngào đó trái tim tôi loạn nhịp vì yêu em.
Đang lái xe chợt em đưa tay qua đưa vào quần tôi.
“Nhớ nó quá đi.”
Mắt em nhìn về trước, tay em thì mò chim tôi không ngớt.
“Em hư quá đó.”
“Kệ em hứ.”
“Em này…”
“Dạ?”