Giọng thằng nhóc run run nói, tay chân hơi luống cuốn đan vào nhau, nhìn có vẻ hơi tội thật. Nhìn qua Trang như dò ý, thấy nàng cũng nhướng vai ra kiểu chả biết, anh làm gì làm nên tôi xoay qua thằng nhóc, ngó ngó kĩ cũng hiền lành, cái quần đùi ngắn ngũn, áo sơ mi sờn cũ dính sình vì đi soi, cớ mà vô tình lại thấy nó.. liếc liếc nhìn Trang với ánh mắt hơi tò mò thèm thuồng, tôi chợt nảy ra ý định nhỏ.
– Giờ ku thấy sao, anh qua nhà ku xíu được ko?
– Dạ đừng anh ơi, ba mẹ em la em chết, em thì đại học rồi, giờ chờ ngày lên học, nhà em cũng nghèo, em đi soi sáng ra chợ bán kiếm thêm thôi anh, xin anh chị bỏ qua cho em, tại em mới lớn nên tò mò lỡ dại, mong anh thương em.