Long bực mình thật sự, bảo 7h về mà hơn 7h rồi vẫn chưa thấy vợ vác xác về, bây giờ nó vừa nổi cơn ghen vừa nổi cơn tức. Long bấm số gọi cho Thảo, khi bên kia vừa bắt máy thì Long liền xả hết cơn tức :
– Cô biết mấy giờ rồi không? Đi đâu cũng phải nghĩ đến mọi người ở nhà chứ. Bà vừa nói anh không ra gì kia kìa, con thì khóc nhớ mẹ. Trong mấy phút nữa mà không có mặt ở nhà thì cô đừng có về nữa. Ngủ đâu thì ngủ tôi không quan tâm.
– Gì mà quát tháo kinh thế! Đang về đây rồi. Tút tút tút… – Giọng Thảo đanh thép không kém gì Long.