cười, ánh mắt chăm chú nhìn trên gương mặt đang khá hốt hoảng kia. “Nhưng mà…” Nhung định nói gì đó, nhưng Phương đến gần kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh Phúc. “Đừng có mà phụ lòng tốt của tao…” Nói xong Phương về chỗ, bài nhạc lại cất lên dưới giọng hát của Ngân Hà. Đức với Phương vui chơi cùng hai cô gái khá vui vẻ, nhưng bên kia Phúc và Nhung lại hơi khác thường. Phúc chỉ biết cầm ly bia lên rồi uống, còn Nhung thỉnh thoảng nhìn về phía Phương, cô cũng bị hai cô gái kia mời, không uống không